Tôi thấy những người đàn bà trung niên thường yêu bức
ảnh hồi họ trẻ. Và những người đàn ông bụng bắt đầu béo thường yêu tấm ảnh hồi
họ còn phong độ. Tôi cũng thế. Khi đã ba con, tôi kiêng soi gương, và thỉnh thoảng
xem lại những bức ảnh hồi còn thảnh thơi "gái một con", dù thời ấy mới
từ... ba bốn năm trước chứ mấy. Nhưng chúng ta đều biết, thời gian một đi không
trở lại.
Chúng ta luôn nhận ra, hồi trước chúng ta thật dễ thương, eo thật nhỏ,
dáng thật mảnh mai, mắt thật trong, mỉm cười rất đáng yêu. Chúng ta đã quên mất
một sự thật: Khi đó, chúng ta hoàn toàn không hề hạnh phúc, không hề hài lòng!
Khi thanh mảnh cân đối, ta lại thèm muốn là người phụ nữ ngực bự! Khi phong độ trẻ trung, ta thèm muốn thành người đàn ông thành đạt bệ vệ! Mắt trong miệng xinh, nhưng chỉ thèm muốn làn da không có mụn! Thấy chân mình không đủ dài, gương mặt mình không đẹp! Chúng ta không hề nhận ra bản thân đang có vẻ đẹp gì, mà chỉ nhăm nhăm đi nhòm ngó thèm muốn vẻ đẹp của người khác.
Tôi chụp ảnh mình hôm nay và biết, tôi đang lùi lại nhiều năm sau để tự ngắm mình hôm nay, để không bỏ lỡ một giây phút nào cảm nhận cuộc sống trước mắt.
_ Theo Trang Hạ _