Tôi
không phải thiên tài và càng không phải là một cô gái có khối óc lạnh. Tôi cũng
đã từng rung động, từng yêu, từng mềm yếu như một pho tượng đất gặp mưa và tôi
cũng đã từng nghĩ đến cái chết. Vì thế, tôi không thể nói là thâu tóm trọn vẹn
nhưng tôi cũng đủ hiểu thế nào là giá trị của cuộc sống và đâu là sự tồi tệ của
cái chết vì yêu.
Bố mẹ tôi là những người nông dân hiền lành không
bon chen, không kèn cựa. Họ sống một cuộc sống yên bình đến vất vả chốn thôn
quê. Tôi đã từng tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một hôm xấu trời, họ phát
hiện ra con gái họ vì một kẻ mà nó yêu nên đã tự tử. Bạn thử nhắm mắt lại đi,
cũng tưởng tượng xem. Nó thê lương hơn bất cứ bộ phim tình cảm Hàn Quốc nào mà
bạn từng xem. Vì sao ư? Vì giữa hàng tỷ người trên thế giới này, họ chính là những
người mà hàng chục năm nay cho bạn ăn khi đói, chăm sóc bạn khi ốm đau, và cho
bạn lời khuyên khi vấp ngã chứ không phải là gã trai nào đó vừa xuất hiện bên
cuộc đời bạn vài tháng hoặc thậm chí là vài năm đâu các cô gái ạ!
Bố mẹ tôi đã
cho tôi cuộc đời của riêng tôi – cuộc đời của một cô gái chẳng mấy tốt duyên.
Nó không đủ tốt đẹp nhưng cũng khiến nhiều cô gái bất hạnh ngoài kia nhìn vào
ao ước. Bố mẹ bạn cũng cho bạn những thứ ấy chứ? Vậy nhưng một ngà kéo dài đến
24 giờ, bạn dành bao nhiêu phút để nhớ về họ, bao nhiêu tiếng để nghĩ về bạn
trai?
Nếu bạn không phải đứa con có hiếu, ít tình cảm với
bố mẹ, tôi cũng không lên án. Vậy thì thử tự nghĩ về mình nhé. Bạn là ai? Bạn sống
trên đời này được bao nhiêu năm? Bạn yêu bao nhiêu lâu rồi? Đúng thế, thứ mà bạn
đang gọi là tình yêu nó vừa mới chỉ tồn tại trong một phần nhỏ của cuộc đời
mình vậy tại sao lại giết chết quãng đời còn lại vì thứ nhỏ nhoi mới đến bên đời
bạn? Tôi vẫn nhớ cái cảm giác đọc một mẩu tin về câu chuyện cô gái tự tử vì
tình. Tôi chẳng hề xúc động mà ngược lại còn coi thường cô ta.
Xin lỗi nếu tôi
đã động chạm đến người đã khuất nhưng tôi vẫn xin được nói rằng cô thật ngu ngốc.
Chết không phải là kết thúc mà nó là một khởi đầu cho những thứ tồi tệ hơn. Bạn
suy nghĩ cho ai mà làm vậy? Cho bản thân mình thì không phải, rõ ràng là bạn
đang chặn đứt tiếp xúc của mình với thế giới mà. Còn suy nghĩ cho bạn trai của
bạn ư? Lại càng không, bạn đang đẩy cho anh ta hai chữ lưu manh dù có đúng hay
không.
Cuộc sống này ngắn lắm, đừng tự cắt ngắn nó hơn nữa
các cô gái ạ. Bạn không phải là nhân vật chính của một câu chuyện cổ tích, người
yêu bạn chẳng phải là một chàng hoàng tử và những thứ đến với bạn chẳng như mơ
nhưng hãy mạnh mẽ mà sống tiếp vì bạn là một cô gái, dễ dàng gì để có cuộc đời
thứ hai, vậy sao phải chết vì gã trai mà mình yêu?
Theo
Nga Không Ngố – Lặng nhìn cuộc sống