"Tôi nhường chồng cho cô đó, miễn hoàn lại..."
.

Pages

"Tôi nhường chồng cho cô đó, miễn hoàn lại..."

Sau cơn ân ái mệt nhoài, Tuấn lăn ra ngủ, tiếng ngáy rầm rầm khiến Lan lăn qua lăn lại mãi chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cô ả nhẹ nhàng bước chân xuống giường, mang theo điện thoại của Tuấn ra ngoài ban công.

Mở máy lên, ả nhanh chóng lưu lại 1 số điện thoại trong danh bạ của hắn - số điện thoại mà mỗi lần nghe máy, hắn đang từ mãnh hổ oai phong liền nhanh chóng trở về trạng thái ôn nhu trầm tĩnh: 'A lô, vợ đấy à?…'.



Dịu dàng gấp lại những chiếc quần áo nhỏ xíu và khăn tã đủ loại dành cho em bé, Hiền mỉm cười mãn nguyện. Chỉ chưa đầy 1 tháng nữa là đến ngày dự kiến sinh, tiểu thiên thần bé nhỏ sẽ đến với gia đình cô sau bao tháng ngày mong mỏi.

Điện thoại rung, số lạ. Cô một tay đẩy mấy chồng quần áo sát lại gọn gàng, một tay mở máy. Tiếng phụ nữ ở đầu dây bên kia gấp gáp: 

- A lô! Chị có phải chị Hiền?
- Dạ vâng, là tôi!
- Chị đến ngay kịp bắt quả tang thằng chồng khốn nạn của chị! Nó đang 'ấp gái' ở phòng 405, nhà nghỉ xyz.

Một thoáng Hiền trầm ngâm suy nghĩ. Không thấy ai đáp lại, đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột, hối thúc:
- Chị còn ở đó không? Chị đến ngay đi không nó tỉnh dậy là hết đường bắt quả tang bây giờ!
Hiền nhếch môi buông từng lời chậm rãi:
- Cô là ai, sao lại nói với tôi chuyện này? Mà thôi khỏi giới thiệu! Còn có ai khác biết được anh ấy đang ngủ nếu không phải chính là đứa con gái mà anh ấy đang 'ấp', tôi nói đúng không?

Lan hốt hoảng vội vàng cúp máy, thầm rủa mình vì ngu dại hấp tấp nên đã lỡ mồm. Biết theo luật thì Tuấn không thể đâm đơn ly hôn khi Hiền đang có thai, cô ả định bụng cố ý dàn xếp một cảnh bị đánh ghen, chịu khổ nhục kế để Hiền chủ động từ bỏ cuộc hôn nhân này, giúp cô ả có thể chen chân được vào gia đình Tuấn. Ai ngờ lại bị người đàn bà kia 'bắt nọn'. Thật ngu xuẩn quá mà!

Một tin nhắn được gửi đến. Cô ả run run nhấn phím, đôi mắt ngày một mở to hết cỡ khi đọc mấy lời Hiền nhắn: 'Không cần phải mất công dàn xếp. Tôi đồng ý nhường chồng lại cho cô…'.

Dù đã biết 'tình địch' của mình không phải dạng vừa, Lan vẫn thấy bất ngờ khi Hiền chủ động hẹn gặp.


Cô ả đã đến sớm cả gần tiếng trước giờ hẹn ở quán cà phê để âm thầm quan sát từ xa, đề phòng trường hợp bị Hiền 'gài' và bị đánh hội đồng.

Ngồi đối diện là một phụ nữ có vẻ ì ạch nặng nhọc vì mang bầu hơn 8 tháng, Lan thầm tự mãn vì nét trẻ trung mơn mởn của mình. Hiền thản nhiên thưởng thức ly sawa chanh mật ong, chẳng có vẻ gì là muốn bắt đầu cầu chuyện khiến Lan một lần nữa phải lên tiếng trước:

- Vậy là… Như chị đã nói, chị đồng ý trả lại Tuấn cho tôi?

Hiền gật đầu, đưa ngón tay trỏ lên:
- Đồng ý 99%! Trừ một điều hắn chưa bao giờ là của cô cả!
Dứt lời, cô cười, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt.
- Chị đồng ý ly hôn, rời khỏi ngôi nhà đó?
Hiện gật đầu 1 lần nữa, lại đưa ngón trỏ lên:
- Đồng ý! Nhưng tôi chưa bao giờ nói tôi sẽ rời khỏi nhà!

Rồi trước vẻ sửng sốt của 'tình địch', Hiền thản nhiên:
- Hôm nay hẹn cô ra, là vì cùng một kiếp đàn bà, tôi thấy thương cô… Đây không phải lần đầu tiên chồng tôi giấu tôi làm mấy chuyện mèo mả gà đồng. Thằng đàn ông bóng bẩy mà cô muốn cướp khỏi tay tôi thật ra chỉ là một cái mỏ rỗng! Cô nghĩ gì khi nói tôi rời đi, trong khi ngôi nhà là của bố mẹ đẻ tôi đứng tên và hắn chỉ đang ở rể?
Ôtô hắn đi là tài sản đứng tên tôi! Cái chức trưởng phòng của hắn cũng là do bố tôi ban cho, tôi nâng hắn lên được, thì cũng đạp xuống được! Tiền hắn bao cô đi ăn, đi chơi, đi nhà nghỉ cũng là ngửa tay xin tôi hết.

Hút roạt một hơi cạn đến đáy ly sawa, Hiền nặng nhọc ôm bụng bầu đứng lên:
- Nhắc lại một lần nữa: Tôi đồng ý nhường chồng cho cô đó, với điều kiện miễn hoàn lại! Bảo hắn thanh toán tiền nước giùm tôi nhé, tiện nhắc hắn 800 triệu tiền nợ cá độ bóng đá vẫn chưa có người trả hộ đâu…

Dứt câu, cô thong thả rời đi, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng, bỏ lại quán cà phê một người phụ nữ đang bàng hoàng vì giấc mộng giàu sang tan như bọt nước…

_ ST _