Chỉ
1 chữ duyên, nghe có vẻ đơn giản, nhưng có khi cả đời cũng chẳng thể hiểu làm
sao cho đúng. Thôi thì mọi việc, thành hay bại, được hay mất, vui hay buồn nếu
đã không thể tìm được lời giải đáp, thì cứ phó mặc cho 4 chữ “Vạn sự tuỳ
duyên…”
Tùy
duyên
Chị đồng nghiệp cùng công ty quyết định nghỉ làm sau
mười lăm năm gắn bó để đi tìm cho mình một con đường mới.
Trong thư chia tay chị viết : ”Cuộc đời là những lời
chào gặp mặt và tạm biệt, cho đến khi chúng ta có duyên để gặp lại nhau lần nữa”.
Cũng trong ngày hôm đó, trên Fb có rất nhiều bạn bè
chia sẻ dòng trạng thái để tiễn đưa một người không quen về cõi vĩnh hằng. Vào
facebook người đã khuất, thấy tấm ảnh bạn vẫn đang mỉm cười, và sẽ mãi mãi mỉm
cười như vậy với bất kỳ ai ghé qua.
Trong những câu chia buồn, một bạn viết:” Em
còn nhớ lần chia tay trước, anh hẹn lần sau sẽ dẫn em đi ăn ở một quán ngon lắm…
Giờ đến khi nào mới có duyên để được ăn cùng nhau?”
Ừ thì đã là chẳng còn duyên để nhìn thấy nhau lần nữa
trong đời.
Tính duy tâm,
tin rằng cuộc đời này vốn dĩ mọi thứ đều tùy duyên. Khi duyên đã tận người ta sẽ
phải lìa xa nhau, dù là cưỡng cầu giữ lại cũng ko thể toại nguyện, cùng lắm chỉ
là giữ được nỗi đau trong nhau.
Cũng có đôi lần dừng chân giữa đường đời tấp nập tự
hỏi duyên mình đang nơi nao?
Nhớ có người bảo “Duyên do trời định, phận do người
tạo”. Thực ra số phận chỉ sắp xếp để người ta được nhìn thấy nhau, được gặp
nhau trong một hoàn cảnh nhất định, đó là duyên. Nhưng để có thể tiếp tục đi
cùng nhau ở đoạn đường phía trước hay không, đó là phận mà con người tự tạo ra,
giữ lấy.
Thỉnh thoảng dự một vài buổi nói chuyện hay chia sẻ
cùng những bạn thích đọc sách. Có khi buổi nói chuyện chỉ chưa đến chục người
nhưng ai cũng có thể thoải mái nói ra suy nghĩ của mình, không ngại ngùng,
không giấu diếm. Những buổi gặp nhau như vậy là duyên. Cuối buổi xin Fb của các
bạn để sau này dù ít có cơ hội gặp nhau cũng có thể thường xuyên nhìn thấy nhau
đang ở trạng thái nào trong cuộc sống. Đó đơn giản là cách để người ta giữ
duyên cùng nhau.
Tình
cảm của con người, cũng là 1 loại duyên.
Có người chỉ gặp một lần, nhưng mất cả đời để quên.
Có người gặp ngàn lần cũng chẳng thể tìm ra một lần để nhớ.
Có lẽ tất cả những người xuất hiện trong đời mình đều
có một ý nghĩa nào đó. Vấn đề là chúng ta có hiểu được ý nghĩa của việc gặp gỡ
đó chưa. Không hẳn những người từng gặp đều đem tới niềm vui, có khi đó là nỗi
buồn, có khi là nỗi đau, có khi là sự tiếc nuối cùng câu nói muôn thuở người ta
hay thốt ra mỗi khi làm việc gì đó sai lầm : “Phải chi mình đã không…” Nhưng dù
là vui hay buồn, hạnh phúc hay nỗi đau, những thứ đó thường gom chung trong hai
chữ Trải nghiệm.
Cuộc đời một con người, thực chất là hàng loạt những
trải nghiệm đan xen nhau. Tuỳ vào duyên. Mỗi trải nghiệm lại được gắn liền với
1 hay nhiều con người cụ thể. Như là ngày đầu tiên bạn đi học, trải nghiệm khi
đó là sự hào hứng pha lẫn rụt rè nhút nhát của một đứa trẻ đang quen được nuông
chiều trong vòng tay bảo vệ của gia đình nay được đẩy vào 1 môi trường rộng hơn
là trường học. Những con người được gắn với trải nghiệm đó là thầy cô bạn bè.
Nhớ ngày nhỏ, năm lớp 1, nhát đến nỗi ko dám giơ tay xin cô giáo đi vệ sinh. Để
rồi cuối ngày hôm đó cô phải gọi mẹ đem 1 cái quần khác cho thay. Trải nghiệm
kiểu vậy không đẹp đẽ gì nhưng nó khiến người ta nhớ mãi vì gắn với 1 giai đoạn
mà sau này sẽ có lúc chúng ta muốn được sống lại, một lần thôi cũng được nhưng
trọn vẹn.
Có những trải nghiệm chúng ta có thể trải qua nhiều
lần trong 1 đời người. Như là tình yêu. Cũng có những trải nghiệm cả cuộc đời
chỉ có thể trải qua 1 lần duy nhất. Như là cái chết.
Khởi duyên tại trời, giữ duyên tại người.
Một cậu em vào nói chuyện cùng, cậu bảo đang thích một
bạn kia trên Fb lắm, ngày nào cũng nhìn hình người ta rồi im lặng, không dám
Like, không dám comment, sợ người ta biết. Với cậu được biết người kia đang sống
hạnh phúc đã là 1 niềm vui. Hỏi cậu có tính nói chuyện với người ta không, cậu ậm
ừ, chần chừ “Để một thời gian nữa đã”
Cậu em cứ thế âm thầm theo dõi ng ta, hơn 1 tháng
thì đánh liều vào nói chuyện làm quen. Lúc nhận được tin trả lời, nó mừng rỡ
khoe. Hai đứa nói chuyện đc vài ngày, rồi lại thấy cậu mếu máo than vãn: “người
ta có người yêu rồi, chỉ mới quen được 2 tuần thôi…Phải chi em nói sớm hơn…” Ừ
thì cũng là cái chữ “Phải chi” đó. Kết luận cho cả câu chuyện nó buồn buồn, “Chắc
là có duyên mà không nợ”…
Duyên
thì cần có nợ mới cho nhau được chút danh phận sao ?
Trong những câu chuyện phiếm lúc buổi cafe, bạn hay cười buồn “Anh ấy rất tốt
nhưng lại đến không đúng lúc”. Hoá ra ngoài cái duyên đc gặp gỡ, thời điểm nhìn
thấy nhau cũng rất quan trọng.
Đúng người đúng lúc là 1 niềm hạnh phúc.
Đúng người không đúng lúc là 2 nỗi cô đơn.
Rồi thì cuối buổi nghe giọng bạn xa xăm :”Chắc là duyên chưa tới kịp…”
Chỉ 1 chữ duyên, nghe có vẻ đơn giản, nhưng có khi cả đời cũng chẳng thể hiểu
làm sao cho đúng. Thôi thì mọi việc, thành hay bại, được hay mất, vui hay buồn
nếu đã không thể tìm được lời giải đáp, thì cứ phó mặc cho 4 chữ “Vạn sự tuỳ
duyên…”
_ Nguyễn Ngọc Thạch _